Mộc An Nhiên
Em vẫn mãi là cô gái thích thơ ca
Vẫn ngắm hạt mưa bên ngoài ô cửa sổ
Người đi bên em lâu rồi không còn nữa
Vẫn khắc khoải hoài một thủa đã thương nhau.
Thành phố của mình rộng quá phải không anh?
Từ lúc xa nhau chưa một lần gặp lại
Góc phố thân quen, con đường xưa vẫn vậy
Sao chẳng vô tình chạm phải ánh mắt quen.
Em tự hỏi lòng đã thực sự lãng quên
Hay vẫn xót xa về mối tình xưa cũ
Không biết bây giờ anh ấm êm đầy đủ
Hay vẫn một mình kể từ lúc chia xa.
Em vẫn mãi là cô gái thích thơ ca
Vẫn ngắm hạt mưa bên ngoài ô cửa sổ
Người đi bên em lâu rồi không còn nữa
Vẫn khắc khoải hoài một thủa đã thương nhau.
Mình yêu thật nhiều mà tan vỡ vì đâu
Tại em? Tại anh? Hay tại vì duyên nợ
Cứ ngỡ chúng mình sẽ trở thành chồng vợ
Ai có ngờ đâu xa mãi suốt một đời.
Nỗi nhớ ùa về khiến tâm trạng chơi vơi
Đây góc quán quen giữa cơn mưa mùa Hạ
Đường phố tan tầm dòng người đang hối hả
Muốn gặp một lần…người chưa thể nào quên…!
Mộc An Nhiên
Nguồn: tinhyeuvanoinho.net